Một trận bão nhận chìm
chúng ta vào trong một tình cảnh mất kiểm soát; người ta không biết đối mặt như
thế nào, chỉ với sức người của mình. Có thể đó là một cảnh ngộ nội tâm người ta
không làm chủ được, khi tâm trí bị chìm ngập trong náo động, quay cuồng quái dị
với những cảm xúc tiêu cực: sợ hãi, phẫn nộ, ức chế ghê tởm, tuyệt vọng, mà
không còn biết làm sao thoát khỏi. Người ta thấy mình hoàn toàn phụ thuộc vào
một cái gì đó mạnh hơn mình, không biết làm sao không chế nó được.
Các tông đồ đã rơi vào một
thực trạng tương tự: mà Đức Giêsu thì ngủ. Khi thức dậy, Người thốt lên:
"Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!"
Ðức Giêsu dẹp yên biển động
làm cho các môn đệ từ chỗ kém tin đến chỗ khâm phục quyền năng Thiên Chúa nơi
Ngài.
Hình ảnh con thuyền làm cho
chúng ta liên tưởng đến Giáo Hội. Giáo Hội cũng có những lúc gặp phong ba bão
tố, nhưng Ðức Giêsu Phục Sinh luôn đồng hành và bảo vệ Giáo Hội bằng sức mạnh
và quyền năng của Ngài. Mỗi tín hữu chúng ta cũng phải ý thức sự hiện diện của
Chúa trong cuộc sống, để chúng ta an tâm và biết kêu cầu Chúa mỗi lúc gặp gian
nan khốn khó.