Ông
Simôn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.
Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5,5).
Bài Tin
Mừng hôm nay (Lc 5, 1-11) nhắc cho chúng ta nhớ rằng có sự khác biệt không thể
phủ nhận giữa những gì chúng ta làm một mình và những gì chúng ta làm với Đức
Kitô. Cũng là một cử chỉ như nhau, nhưng nó mặc lấy một ý nghĩa và một sự mới mẻ.
Nhờ đó mà cuộc đời chúng ta có thể xoay theo một chiều hướng bất ngờ, hướng tới
một sự hợp tác giữa ước vọng của Đức Kitô và ước vọng của chúng ta, giữa ân sủng
của Người và những tài năng của chúng ta.
Lưới chầm
chậm giăng ra. Cử chỉ này, ông Phêrô đã làm không biết bao nhiêu lần! Ngay cả
đêm ấy, trước khi Đức Giêsu đến, mà không thành công. Vậy mà vâng lệnh Người,
ông lặp lại cử chỉ ấy. Chuyện bất ngờ xảy đến. Lưới đầy cá làm con thuyền lắc
lư. Phép lạ!... Đây là phép lạ do một sự hiện diện, do Đấng đi gặp gỡ các ngư
phủ và bắt đầu làm quen với họ. Người thấy họ, tiến lại gần, đề nghị một sự hợp
tác với họ: có gì đâu, ngoài những hành động họ vẫn quen làm. Những con người ấy
chấp nhận lời đề nghị, và chuyện thường ngày nhờ đó được biến đổi. Gặp gỡ Đức
Kitô là như thế đó! Lắm khi ta sợ Người đảo lộn cuộc đời mình..., sợ phải chịu
theo những chọn lựa mà mình sẽ không gánh vác nổi, hoặc là sợ thiếu tự do.
Nhưng Đức Kitô đâu có đến trói buộc chúng ta. Người giải thoát chúng ta và làm
cho đời sống thường nhật của chúng ta có hương vị của một chuyến đánh cá thành
công mỹ mãn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét