Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

CẦU CHO CÁC LINH HỒN

“Ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai” (Mt 6,39).

Ý định của Thiên Chúa là sai Con của Người xuống trần gian để tìm kiếm và cứu chữa con người khỏi hư mất. Do lòng nhân hậu hải hà của Người, bất kể ai tin vào tình thương của Người, kẻ ấy sẽ không bao giờ hư mất. Chính Người sẽ ban cho họ sự sống đời đời làm gia nghiệp.


Sự sống đời đời chỉ có nơi những kẻ tin. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa là sự sống vĩnh cửu. Xin cho chúng con luôn trung thành với Chúa và xin cứu chữa hồn xác chúng con.

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

TÌNH YÊU THẬT

Tình yêu chỉ có duy nhất nơi con người. Ở các loài động vật tất cả hoạt động của chúng là do bản năng. Hơn nữa, hành động gọi là yêu thương của chúng chỉ xảy ra ở những thời điểm nào đó. Còn ở con người, tình yêu bao hàm nhiều góc độ và ngữ cảnh. Tình yêu gia đình, dân tộc, quê hương, vợ chồng, anh em, bạn hữu..., bao trùm lên tất cả các quan hệ tình cảm trên là tình yêu của con người dành cho nhau. Yêu tới cùng, yêu mãnh liệt, yêu đến hy sinh bản thân cho đối tượng yêu thương của mình. Đó là một tình yêu thật phát xuất từ khối óc có lý trí, biết suy tư, chọn lựa, từ trái tim biết rung cảm. Khi con người không còn biết yêu thương thì không còn là con người nữa. Chẳng vậy mà khi có ai đó làm chuyện bất nhân người ta kết luận “nó mất hết tính người”. Chỉ nơi con người tình yêu mới được thực hiện phong phú nhất, đẹp nhất và trọn vẹn nhất. Cho nên, không sống yêu thương tức là phủ nhận nhân tính của mình.

Chúng ta phải yêu thương nhau vì “tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa” (1 Ga 4,7). Thiên Chúa đã yêu thương ta trước và tự trở nên gương mẫu của tình yêu cho chúng ta. Ngài đã để máu và nước từ cạnh sườn mình đổ ra để nuôi dưỡng tình yêu nơi trái tim con người, cũng như gội rửa hận thù nơi lương tâm nhân thế. “Thật vậy, chính Đức Giêsu là bình an của chúng ta. Người đã hy sinh thân mình để phá vỡ bức tường ngăn cách là sự thù ghét (Eph 2,14). Mong ước và hy vọng duy nhất của Đức Giêsu không gì khác hơn là “các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương”(Ga15,12). Khi sống yêu thương tức là chúng ta thực hiện chúc thư và nguyện ước ấy, là đáp trả lời mời gọi yêu thương của Ngài, là hoạ lại hình ảnh của Thiên Chúa nơi trần gian, “với dấu này mà người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con hãy yêu thương nhau”( Ga 13,35), là bày tỏ lòng tin tưởng vào Thiên Chúa - là đường, là sự thật, và là sự sống.


Tóm lại, yêu thương là một hoạt động tự nhiên mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người, và nơi tình yêu ấy ta còn thấy đó là một huyền nhiệm. Bởi không ai có thể sống mà không yêu. Do vậy, khi sống yêu thương chính là lúc ta bày tỏ rực rỡ nhất nhân tính và phẩm giá của một người con Chúa - Đấng yêu thương.

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

TINH THẦN TÔNG ĐỒ

Khi được báo vua Hêrôđê đang đe dọa, Đức Giêsu vẫn miệt mài trong sứ vụ rao giảng và chữa lành bệnh tật. Qua đó cho thấy, Đức Giêsu đặt thánh ý Chúa Cha trên ý riêng của bản thân Ngài, đặt bổn phận trách nhiệm trên chính mạng sống mình. Đó chính là mẫu gương về tinh thần tông đồ phục vụ cho tất cả những ai muốn trở nên môn đệ của Ngài.

Lạy Chúa, Chúa đã nêu gương cho chúng con về tinh thần tông đồ là phục vụ. Xin cho chúng con, dù trong hoàn cảnh nào: khó khăn hay thuận tiện, cũng luôn biết tìm kiếm thánh ý Chúa và chu toàn trách nhiệm được giao phó vì phần rỗi chính mình và tha nhân.

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT

Tình yêu là cốt lõi của đời sống Kitô hữu, vì Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4,8). Yêu là bước vào một đại dương mênh mông, là dấn thân trên một con đường dài hun hút. Chúng ta chẳng bao giờ thấy mình yêu đủ. Tình yêu cứ vẫy gọi ở phía trước, và mở ra những cánh cửa không ngờ. Giới hạn tình yêu là bóp chết tình yêu.

Chẳng có động từ nào bị hiểu sai cho bằng động từ yêu. Báo chí phim ảnh làm cho ta nghĩ rằng yêu chỉ là chuyện quan hệ giữa hai cô cậu. Chúng ta cần trả lại ý nghĩa cao đẹp cho động từ này. Yêu mến Thiên Chúa là điều răn số một. Không phải chỉ dành cho Ngài phần lớn trái tim, Ngài đòi tất cả trái tim của tôi, tất cả con người của tôi. Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Ai trong chúng ta dám tự hào mình đã sống trọn vẹn điều răn thứ nhất?

Càng lúc tôi càng thấy Chúa bị mất chỗ trong tim người Kitô hữu. Chúng ta không có giờ cầu nguyện và tĩnh tâm, Chúa Nhật là ngày tranh thủ làm thêm. Mối lo toan quá mức về cuộc sống vật chất làm đời sống thiêng liêng bị sa sút. Điều răn thứ hai cũng quan trọng không kém: yêu người thân cận như chính mình. Chúng ta yêu bản thân mình biết chừng nào! Chúng ta chỉ muốn điều tốt cho mình đến nỗi lắm khi làm điều xấu cho người khác. Cần coi tha nhân như một cái tôi khác của mình. Họ cũng cần được tôn trọng, cảm thông và yêu mến. Có biết bao thiệt hại chúng ta đã gây cho anh em chúng ta. Thái độ sống của chúng ta đã làm khổ bao người khác.

Hai điều răn trên không thể tách rời nhau. Yêu Thiên Chúa chắc chắn dẫn đến yêu tha nhân. Tình yêu tha nhân cần đặt nền trên Thiên Chúa. Người Kitô đi từ nhà thờ ra chợ rồi lại từ chợ vào nhà thờ. Ngoài chợ, họ gặp Chúa nơi anh em. Trong nhà thờ, họ gặp anh em nơi Chúa.

Lạy Chúa, lúc đầu chúng con chỉ muốn cầm tay nhau để làm thành một vòng tròn khép kín. Sau đó chúng con hiểu rằng cần phải buông tay nhau để nhận những người bạn mới, để vòng tròn được mở rộng đến vô cùng và trái tim được lớn lên mãi. Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá giúp chúng con biết nắm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em.

QUA CỬA HẸP MÀ VÀO

“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp” (Lc 13,24).

Bài Tin Mừng (Lc 12, 22-30) hôm nay nói đến viễn tượng ngày cánh chung được sánh ví như một Tiệc Cưới. Muôn dân từ khắp bốn phương đều được mời tham dự. Nhưng muốn vào phải qua cửa hẹp, nghĩa là đã tin nhận Đức Giêsu thì phải nỗ lực, bền chí trong việc thực thi giáo huấn của Ngài: thanh tẩy đời sống và thánh hóa bản thân mỗi ngày để sẵn sàng chờ đợi Chúa đến.


Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ tự mãn về danh hiệu Kitô hữu mà chúng con lãnh nhận qua Bí tích Rửa Tội, nhưng luôn biết nỗ lực và cố gắng sống hoàn thiện mỗi ngày để sẵn sàng chờ đón giây phút Chúa đến trong cuộc đời chúng con.

HẠNH PHÚC LÀ TỪ BỎ

Sân trước nhà tôi 4 năm trước có một khóm hồng. Mỗi năm cứ gần cuối năm, tôi thường cắt tỉa khóm hoa hồng này...

Sau gần một tiếng đồng hồ cắt và tỉa, nhìn lại khóm hồng thật là thê thảm. Tất cả lá xanh đã bị vặt đi, các cành bị cắt ngắn, thậm tệ hơn, có khi cắt tận sát gốc. Bụi hồng bây giờ trơ trọi, xấu xí với những cành khẳng khiu đầy gai nhọn. Nếu cây hồng này biết nói chắc có lẽ nó trách tôi nhiều lắm, sao tôi lại nhẫn tâm cắt đi những tay, những chân của nó, và có lẽ nó đau đớn lắm!

Rồi tết đến, với những tia nắng ấm đầu mùa, khóm hồng bắt đầu đâm chồi. Những cành cây bây giờ vươn cao lên với những ngọn lá xanh tươi, và đẹp thay những nụ hồng chớm nở với hương thơm ngào ngạt.

Đời sống chúng ta cũng vậy, chúng ta cần phải “gọt tiả” những cái tôi to lớn của chúng ta. Có lẽ nó sẽ đau đớn lắm, khó chịu lắm, nhưng có như vậy những đoá hoa hồng mới đâm chồi trong mỗi một chúng ta. Theo Chúa là vác thập giá, là biết từ bỏ những ý riêng của mình. Theo Chúa là đi vào khung cửa hẹp, là biết chấp nhận những đớn đau, những buồn phiền, nhưng rốt cùng là hạnh phúc đời đời!
***

CHÚA GIÊSU ĐÃ ĐI CON ĐƯỜNG ĐÓ, CHẲNG LẼ CHÚNG TA CÓ CON ĐƯỜNG KHÁC SAO.

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Ý NGHĨA THẬT CỦA LỀ LUẬT

“Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sabbat sao?”

Đức Giêsu trong bài Tin Mừng (Lc 13,10-17) giáo huấn chúng ta về ý nghĩa đích thật của lề luật là để phục vụ con người. Luật bác ái phải là luật ưu tiên. Tình yêu đối với Thiên Chúa phải được thể hiện ngang qua tình yêu đối với con người. Vì vậy, người Kitô hữu cần sống tinh thần ngày Chúa Nhật bằng những việc bác ái hơn là gò bó trong những điều cấm kỵ của lề luật.


Lạy Chúa, Chúa chữa bệnh vào ngày sabát, chứng tỏ Ngài muốn dành ưu tiên luật bác ái trên các lề luật khác. Xin cho chúng con biết sống tinh thần của Chúa, luôn biết thực thi bác ái cách vị tha qua việc phục vụ, thăm viếng, an ủi những người gặp khó khăn, đau khổ...